Latest Entries »

Đôi cánh sứ

Author: Độc Dương

Disclaimer: Tất nhiên Yong và Hyun thuộc về nhau… Au không có quyền can thiệp :-(

Category:  Mystery, Romance, (maybe) HE

Pairing: GTOP (HyunYong)

Rating:  đang tính chuyện thêm ya vào, nhưng nếu có sẽ warning :D

Length: tùy tâm, nhưng chắc là shortfic thôi, không đủ sức để viết long fic

Summary:  “Thiên thần, chẳng qua cũng chỉ là một con quỷ mang đôi cánh trắng…”

Status: On-going

 

Teaser fic:

 

Tia nắng đỏ thẫm cuối cùng tắt ngấm giữa đường chân trời. Và bóng tối ụp xuống. Nhanh và gãy gọn. Như  nuốt chửng chút sự   sống hiếm hoi còn xót lại trong khu rừng già…

 

Không gian giờ đây tối om. Mờ mịt. Cộng với những cơn gió giật quen thuộc của mùa đông, khiến giác quan bị tê liệt. Nhìn đấy, nhưng không hề “thấy”. Ngửi đấy, nhưng không hề “cảm nhận”. Và nghe đấy, nhưng chẳng có chút âm thanh nào kích động đôi tai… Thiên nhiên, chả biết vô tình hay hữu ý, kiềm hãm khả năng chiến đấu của loài mãnh thú..

 

Ở một nơi nào đấy trong trảng rừng già, có lẽ là gần một con suối, vì tiếng nước chảy róc rách được ngọn gió mang đến vẫn vang vọng, có một cái xác bị bỏ lại…

 

Cái xác ấy, chắc hẳn là của con người, và, ắt hẳn, là đã chết, vì lồng ngực kia chẳng hề nhấp nhô. Không nhấp nhô, nghĩa là không thở. MÀ không thở nghĩa là đã chết… Cũng đúng, vì chả ai sống nổi khi bị chảy máu đến đỏ thẫm chiếc áo sơ mi trắng trên người. Máu thấm ra hẳn ngoài lớp vải, để lại vài vệt đen trên trảng cỏ. Có lẽ trước khi chết, cái xác đã cố gắng lếch đến đây, để làm gì thì chưa ai rõ…

 

Gió vẫn tiếp tục thổi mạnh. Như  một quy luật bất thành văn, trời càng tối, thì gió càng tung hoành. Gió xới tung không gian đang vắng lặng, như thể đang cố tìm kiếm, và tiêu diệt bất cứ  một sinh linh nào dám bén mảng đến nơi đây…

 

Bất giác, dường như  cái xác khẽ cựa mình. Rất khẽ. Mà cũng có thể là không. Vì hành động chớp nhoáng trong một phần nghìn giây ấy, chẳng đủ để lưu lại trên đồng tử mắt… Sau đấy, cái xác lại bất động…

 

“Rầm”… Tiếng sấm vang vọng, kèm theo tia chớp rạch ngang trời đen. Gió lại cồn cào. Không gian vỡ tung trong áp lực của gió, của tia sáng, và của âm thanh…

 

Âm thanh to lớn vừa rồi, hình như đã đánh động cái xác. Lần này thì nó thật sự cựa mình. He hé đôi mắt. Bóng tối khiến màu mắt không hiện rõ, nhưng có lẽ đây từng là một đôi mắt đẹp…

 

“Chạy đi… Ji Yong…”

 

Cái xác ráng chút sức lực cuối cùng, mấp máy đôi môi trắng bệch… Rồi nhắm nghiền mắt… Có lẽ nó chết thật rồi…

 

Gió vẫn cứ bay trong màn đêm…

 

*TBC*

 

 

Sẽ có ngày ta gặp lại nhau…

Ở chính nơi tình yêu của ta bắt đầu….

… … Nếu ngày ấy trời nắng, hanh hao như lần đầu tiên ta nói yêu nhau, hãy cười với em anh nhé, vì em nhớ nụ cười của anh, hiền lành mà bình yên quá đỗi…

… Nếu ngày ấy trời có mưa, lây rây như những chiều mình rong ruổi, hãy nắm tay em anh nhé, vì em thèm cảm giác bước theo anh giữa những cơn mưa….

…. Nếu ngày ấy trời trở gió, lành lạnh như những ngày đông em ôm anh từ phía sau trên đoạn đường rộng, hãy hát em cho nghe được không anh, vì em nhớ bài hát cuối cùng anh dành cho em…

… Và nếu, ngày mình gặp nhau, trời không nắng, không mưa, cũng không gió, thì hãy ôm lấy em, được không anh… Em nhớ vòng tay của anh… Em rất nhớ vòng tay của anh…..

Ngày ấy, cũng sẽ là ngày, em gọi tên anh, lần cuối….

Duyên…

* Mở đầu *

 

 

Chiều tà. Thần Mặt Trời toàn năng hối hả gọi các nữ thần Nắng trở về cung điện ngọc ngà phía trên cao. Đường chân trời le lói chút ánh sáng, nhuốm vạn vật dưới một sắc đỏ bi thương. Đẹp vậy, kiêu sa vậy, mà sao đau đớn quá… Như nỗi lòng tấm hồng nhan đơn độc giữa cung điện vàng son nhưng lạnh lẽo. Dường như công chúa khóc… Đôi mắt nâu ngấn lệ sầu thương hướng về phía chân trời xa tít tắp. Cung đàn vui tươi giờ trở nên ai oán, chua cay…

 

 

Ngày mai, là nàng phải đi rồi… Đến một nơi xa lạ, để trở thành một phần của nó…

 

 

Một giọt lệ rời khỏi đôi mắt ướt, lăn nhẹ xuống gò má, thả vào lòng nàng những mối tơ vò của bao yêu thương, kí ức.. Giọt ngọc lấp lánh giữa bóng chiều tà, như cứa vào tim kẻ si tình đang lặng lẽ ngắm nhìn nàng từ phía xa.

 

 

Tướng quân Anh Phong không ngờ rằng, nàng công chúa mà mình hằng trân quý, yêu thương lại có một tương lai đau đớn, chỉ vì một quyết định sai lầm của chính anh…

 

 

…..

 

 

[Tĩnh...] Chapter 1

Chiều một ngày cuối năm ở một thành phố nhỏ. Nhà đài dự báo trời sẽ có mưa. Và quả là mưa thật. Mưa dầm rả rích, dội vào lòng người một bản nhạc đau thương. Gió hiu hắt, như bắt tay với làn mưa dầm dề dai dẳng, phả hơi thở lành lạnh lên những người đi đường. Thi thoảng gió giật, khiến người ta co ro trong mảnh áo khoác, dù giờ đáng nhẽ ra là thời khắc ấm áp và hạnh phúc nhất trong năm, khi năm cũ qua đi cùng tất cả những sai lầm trong quá khứ và đón chào những điều hạnh phúc của tương lai…

 

 

Giao lộ của 4 con đường lớn trong thành phố nhỏ. Vẫn đông đúc và tấp nập, mặc cho hai vị thần quyền năng Gió và Mưa vẫn cứ gào rú trên đầu. Vài người rao bán, số còn lại đang chọn mua, và trả giá, và kì kèo. Hàng được đem bán thì nhiều, chủ yếu là vật phẩm chuẩn bị cho Tết: hoa tươi, hoa khô, tranh chữ, phong bao lì xì… Nói chung là tấp nập và đông vui. Những chậu hoa bày san sát, hồng trắng tím đỏ, rực rỡ cả một khung trời u ám đầy mưa. Vài chàng trai đem bán những bức tranh chữ, không cầu kì nhưng toát lên một điều gì đó cổ xưa, và thật gần gũi… Có cả một cây bong bóng, chả biết ai đem rao. Bong bóng to nhỏ đủ cả. Cái tròn, cái dài, và đủ loại hình thù. Mèo Kitty, vịt Donald và cả những chú cá. Dây cầm bong bóng đã rũ nước, nhưng tất cả vẫn bay, mặc mưa, mặc gió…

 

 

Những bước chân vô định đưa cậu rải bước trên con đường vắng. Nơi này vốn không đông đúc, cả vào những thời diểm mà lẽ ra phải nhộn nhịp, thì nó vẫn yên ả và bình lặng đến lạ thường. Tựa hồ như dòng chảy thời gian không len lỏi đến vùng đất nhỏ bé ở một quốc gia cũng nhỏ bé này… Ở một cảm nhận nào đó, nơi đây rất đáng chán, với những con người khoái rong ruổi, iu phồn hoa, thì đây chẳng khác gì địa ngục với những phong cảnh xưa cũ và tù mù, những con người thôn dã đến quê mùa, những con đường vắng xe hơi. Nhưng chả biết vì duyên cớ nào, cậu lại đến đây, và yêu nơi này, từ chính những lí do mà người ta thấy chán…

 

 

Vì những phong cảnh xưa khiến cậu bình tâm trong dòng kí ức đầy những nỗi đau… Vì những con người hồn hậu luôn chào đón, luôn thân thiện, luôn mỉm cười… Vì sự yên ả kéo cậu khỏi cái dồn dập của cuộc sống…

 

 

Và còn vì, nơi đây, có cả một tình yêu…

 

 

“Tình yêu”, không ngờ là đến ngày hôm nay cậu vẫn còn có thể bình thản nhắc đền hai từ ấy. “Tình yêu” làm cậu đau, làm cậu khóc, làm cậu chai sần trước mọi cảm xúc… và, làm cậu luôn gọi tên anh, trong từng cơn mơ…

 

 

Kí ức của cậu không ghi nhận rõ ràng ngày cậu quen anh, như dường như lẽ ra phải thế. Cậu chỉ nhớ, cậu yêu anh, cậu hạnh phúc bên anh, và cả chia tay, cũng đều là ở nơi này… Một nơi yên bình, cũng là một nơi đầy đau thương… Đau thương làm người ta nhớ mãi… Cũng vì vậy mà cậu yêu mảnh đất này, cũng vì vậy mà cậu yêu anh…

 

 

Yêu điên cuồng, yêu vội vã, để rồi chia tay mà không có cả một lí do. Chỉ đơn thuần là yêu, khi hết yêu rồi thì đường ai nấy đi. “Như một trò chơi ăn-bánh-trả-tiền..”, cậu chua chát nghĩ, khi hồi tưởng lại những ngày tháng bên nhau. Cậu có ngốc không, khi cứ mải ngưỡng vọng về một con người đã xa thật xa? Cậu có điên không, khi ôm mãi một hình bóng đang chìm dần theo thời gian? Một con người mà cả trong những giấc mơ, cậu cũng không được gặp mặt… Chỉ là tấm lưng rộng, vững chải… Chỉ là bước đi mà không hề nghoảnh lại, mặc cho cậu níu giữ… Chỉ là lạnh lùng, dù cậu vẫn còn tình yêu….

 

 

Nơi đây đã đưa cậu và anh đến với nhau. Rất chân thành, rất mộc mạc, và rất nhẹ nhàng. Kí ức cậu tua nhanh trở về ngày ấy… Một hồ nước trong vào buổi chiều mùa hè… Hai chàng trai… Một đang tìm lại cảm xúc ở vùng đất lạ… Một phiêu bạt khắp nơi rồi về đây tìm lại nơi chốn bình yên… Hai con người, chưa từng biết gì về nhau, chỉ có điểm chung duy nhất, là đến từ một đất nước… Xáp vào nhau như tìm lại hơi ấm… Rồi yêu nhau… Rồi chia tay… Rồi đi về hai hướng…

 

 

Tất cả bắt đầu từ nơi này…

 

 

Nhưng liệu…

 

 

có kết thúc tại nơi này không?????

******

1.  Một viên đá nhỏ khẽ rơi vào lòng con suối mênh mông….

 

 

Em thường gọi anh là Đá. Một hòn đá cuội bơ vơ giữa dòng nước. Cô đơn nhưng vững chải. Buồn nhưng kiêu sa trong thế giới riêng của chính bản thân mình…

 

Em gặp anh khi em là một cô bé. Anh là chú họ của Leo. Còn em lại là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy. Và thế là mình quen nhau. Đơn giản và không cầu kì… Như bản chất mối quan hệ của anh và em là vậy….

 

Ngày đầu tiên gặp anh, em không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ đó là một ngày cách đây lâu thật lâu, xa thật xa. Hôm ấy là sinh nhật Leo thì phải. Trời mưa… Lắc rắc vài hạt như mưa bụi phun lên tóc người… Trời âm u, làm em và Leo phải chui vào một quán cafe nho nhỏ, và cũ kĩ, để cùng thổi nến trên chiếc bành tròn tròn pủ đầy chocolate. Mọi năm, chỉ có em và Leo, nhưng năm ấy, buổi party nho nhỏ còn có thêm một vị khách nữa. Là anh… Phải, anh đã bước vào cuộc đời em như thế! Trong một chiều mưa, anh đã đến, khẽ khàng…

 

Em gọi anh là Đá. Không chỉ vì anh cô độc và mạnh mẽ như Đá, mà còn vì, có một ngày, anh nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim em… Như một viên đá nhỏ khẽ rơi vào lòng một con suối mênh mông….

 

2. Thiên thần đến từ thượng giới….

 

 

Em và Leo thân nhau từ nhỏ, từ thời cả hai đứa còn cởi trần tắm mưa cùng nhau :”> Kể ra cũng đã mười mấy năm rồi… Một khoảng thời gian quá dài, đến mức có đôi khi, em quên việc cậu ấy cũng là một chàng trai…

 

Hai đứa học chung với nhau suốt 9 năm trời. Đến năm đầu THPT, em vào thành phố, với gia đình, và cả với anh – năm ấy anh vào Đại Học… Em bỏ Leo lại giữa nơi tuổi thơ của hai đứa. Cậu ấy bảo không buồn. Nhưng em biết sau nụ cười ấy là một đôi mắt long lanh nước. Ngày em đi, cậu ấy không đến tiễn… Hôm ấy, sân ga mịt mờ bụi khói. Ảm đạm và u buồn.

 

Suốt 3 năm ấy, em không gặp Leo. Hai đứa chỉ yahoo và điện thoại. Ba năm với những câu chuyện dài… Có lúc buồn, có lúc vui… Nhưng chưa bao giờ em hỏi về lí do cậu ấy không đến gặp em lần cuối cùng… Suốt ba năm  em chỉ nhớ dòng offline message cậu ấy gửi cho em trước khi vào đây thi Đại học: “3 năm trước, không phải t không đến tiễn m, chỉ là, t không muốn m thấy t khóc khi m đi, nên đã nép vào một góc… Này nhóc, ngày đó t thật sự rất thích m…”

 

Em chếnh choáng. Có gì đó ngại ngùng… Có gì đó hối tiếc… Và cả có gì đó miên mang… Leo thích em, em yêu anh… Còn anh, anh dành trái tim cho ai?

 

 

* * *

 

 

 

Leo đỗ… Vậy là cả ba chúng ta lại ở bên nhau. Ấm áp như những ngày đầu tiên… Lại cafe nóng, lại dạo phố đêm, lại những vòng xe thơ thẩn. Của anh, em và Leo. Và đôi khi, là của riêng em và cậu ấy…

 

 

Em thích cảm giác ngồi sau xe của Leo, từ ngày trước đến bây giờ vẫn vậy. Ở phía sau cậu ấy luôn mang lại cho em một cảm giác an toàn, và bình yên đến quá đỗi. Nhiều khi em nghĩ  Leo là một thiên thần của thượng đế, được người cử xuống với em. Ở bên cậu ấy, khi nào cũng là sự bình tâm, và những nụ-cười-thật-sự…

 

 

Leo bảo không còn thích em nữa… Ba năm là đủ để quên đi cơn cảm nắng đầu đời. Vụng dại và thơ ngây. Giờ cậu ấy đã lớn, đã chín chắn hơn, và đã hoàn toàn coi em là bạn. Em cười, nhưng lòng tự nhiên thấy hẫng…

 

 

Vậy là, kể từ ngày ấy, đến nhiều năm sau, ba chúng ta lại đi bên nhau, trên cùng một con đường…

 

 

3. Và khi trời nổi gió…

 

 

Em gọi cậu ấy là Gió. Vì ngày cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, là một ngày mùa thu đầy gió. Gió thổi lá vàng bay mênh mang trên đoạn đường rộng… Lần đầu tiên thấy lá vàng bay giữa thành phố phương Nam đầy nắng này, em vui thú như một đứa trẻ. Em chơi đùa với lá, làm anh và Leo phải phì cười. Em chạy chơi giữa đoạn đường rộng, tung tăng. Chiếc khăn quàng cổ anh tặng em, vào sinh nhật em nhiều năm về trước, khi anh và em mới quen nhau, xổ tung trong gió. Và bay đến bên một chàng trai nhỏ bé đang ngồi một mình giữa trảng cỏ xanh, bên trên những mảng nắng. Chàng trai nhỏ có đôi mắt màu nâu, làn da trắng sứ và đôi môi đỏ hồng. Mỏng manh… Và từ ấy, Gió chính thức trở thành một phần trong cuộc sống của ta…

 

 

Em và Gió mau chóng thân thiết với Gió. Có lẽ vì tụi em cùng tuổi, cùng yêu mùa thu, cùng có một tâm hồn lãng đãng… Và còn vì Gió có gì đó mong manh, đến nỗi em-một cô gái-cũng thấy rằng mình cần bão bọc cho cậu ấy… Gió khi ấy, long lanh như một viên kim cương phản chiếu ánh trời…

 

 

4. Gió cuốn bay….

 

 

Gió cuốn lá vàng…

 

Gió cuốn nước mắt…

 

Gió cuốn yêu thương…

 

 

* * *

 

Lại là một ngày mùa thu hanh hao và lành lạnh. Nhưng ngày ấy trời không gió. Chỉ có những giọt mưa rơi rơi trên bầu trời. Em ngồi một mình tại một quán cafe nhỏ nhưng ấm cúng, mơ màng hồi tưởng lại những năm tháng đã qua… 20 năm của em và Leo… 9 năm của em và anh… Và tròn một năm của Gió và chúng ta… Nghĩ đến Gió, em khẽ phì cười, nhớ đến lần trước em cafe với cậu ấy. Gió đang yêu… Một người có đôi mắt màu khói và nụ cười rạng rỡ… Em nhớ đến đôi mắt của cậu ấy khi kể về người ấy. Nó sống động và màu sắc, nó êm đềm và bình yên… “Hẳn cậu ấy rất hạnh phúc… Cô gái ấy quả thật may mắn…”

 

 

Tách capuchino được dọn ra. Vị ngọt đắng của nó làm em tỉnh táo. Hoan hoải ngắm nhìn các bức tranh thời Phục Hưng được chủ quán bố trí khắp gian phòng, em nhìn thấy hai chàng trai đang ngồi bên nhau ở góc quán. Cậu bé tóc vàng – đến đây em lại nhớ đến Gió và màu tóc đặc biệt của cậu ấy – đang tựa đầu lên vai chàng trai ngồi bên cạnh mình… Em không kì thị tình yêu đồng tính, ai cũng có quyền yêu và được yêu… Nên, khi nhìn thấy họ, em thấy bình yên đến lạ lùng… Tựa như trên cuộc đời này, chẳng gì có thể đưa họ về hai hướng ngược nhau…

 

 

Điện thoại em reo. Bản Gloomy Sunday quen thuộc. Là Leo. Cậu ấy bảo em gọi anh sang nhà ăn tối với cả gia đình. Em khẽ cười. Từ bao giờ em trở thành một phần trong “gia đình” cậu ấy nhỉ? Chuông điện thoại anh đổ từng hồi. Em bất giác nhìn ra cửa sổ, phía hai chàng trai đang hạnh phúc kia…

 

 

Ánh nắng tà dương xuyên qua làn nước rọi vào không gian ấm một thứ ánh sáng là lạ…

 

 

Trong một khoảnh khắc, chàng trai tóc đen quay qua đặt lên trán người bên cạnh một nụ hôn…

 

 

Chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt màu khói ánh lên những tia nhìn ấm áp…

 

 

Cậu bé tóc vàng khẽ rúc vào chiếc áo jacket mỏng, hai má hồng lên…

 

 

Em thấy mắt mình đọng lại những hình ảnh quen thuộc… Em thấy chiếc điện thoai trên tay em rơi xuống bàn…Em thấy cả nước mắt mình rơi, còn lòng thì trống rỗng…

 

 

Em chạy đi trong chiều mưa. Chạy đến bên Leo. Rúc vào lòng cậu ấy mà khóc… Như những chiều mưa năm nào….

 

 

Gió và anh…. Trên đời này thật sự có những trớ trêu như vậy sao……

 

 

* * *

 

 

Gió cuốn lá vàng…

 

Gió cuốn nước mắt…

 

Gió cuốn yêu thương…

 

Và gió, có thể mang viên đá nhỏ rời khỏi dòng suối mênh mông…

 

Như Gió, mang Đá rời khỏi vòng tay em….

 

 

5. ”Chỉ cần ở đó có anh….”

 

 

Em hẹn gặp anh và Gió vào một ngày cuối thu. Trời dần chuyển sang Đông, bắt đầu se sắt. Trông anh và cậu ấy tìu tuỵ và mệt mỏi. Đôi mắt Gió không còn tươi tắn và hoạt bát, giờ nó chỉ u buồn. Và lặng lẽ. Nhìn cả hai, tự dưng lòng em dâng lên một nỗi đằng đẵng….

 

 

Em nhớ lại những lời Leo nói… Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao những điều Leo nói thì nhiều, mà những điều em nhớ lại rất ít… Như những cuộc nói chuyện gần đây của cả hai, cậu ấy nói rất nhiều… Nhưng điều cuối cùng đọng lại trong em là câu nói cuối cùng của cậu ấy khi tiễn em sau buổi lang thang….

 

 

“Anh à, em sẽ làm cô dâu của anh….”

 

 

Câu nói của em làm cả anh và Gió ngẩng người. Trong đôi mắt cả hai là sự hoài nghi và thắc mắc… Còn trong mắt em, chỉ là đau thương…

 

 

“Em đã nghe Leo nói… Và em muốn giúp em người. Yongie à”, em nhìn sang Gió, “tớ thật sự mọng cậu và Seung Hyun oppa hạnh phúc nên tớ sẽ là cô dâu của anh ấy, như những gì mẹ anh ấy muốn….”

 

 

Gió nhìn em trân trân, rồi bất chợt cậu ấy ôm em, rồi nói trong thổn thức: “Tớ cảm ơn cậu, rất nhiều…”

 

 

Em thấy anh nhìn em bằng ánh mắt rất lạ…

 

Em thấy cả Leo đang đứng phía sau, và hình như, đôi mắt cậu ấy long lanh nước….

 

* * *

 

“Em sẽ hối hận đấy Chae Rin, đừng làm thế…”

 

 

“Em sẽ không hối hận mà, đó là quyết định của em… Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em sẽ không hối hận, hứa đấy…”

 

 

“Nhưng nếu vậy, tương lai của em sẽ không bao giờ hạnh phúc…”

 

 

“Tương lai là gì em còn chưa biết rõ, nhưng chỉ cần nơi đó có anh….”

 

 

* * * * * * * * * *

 

Ngày cưới. Cô gái nhỏ trong bộ váy trắng bồng bềnh đang chăm chú nhìn hình bóng phản chiếu của mình trong gương… Mọi chuẩn bị đã xong, và cũng sắp tới giờ hành lễ, cô thấy mình thảnh thơi đến lạ thường. Không chút lo âu và hay nuối tiếc thời con gái sắp qua, cô chỉ khoan khoải nghĩ về những điều sắp tới… Về những ngày tháng không hẳn sẽ hạnh phúc, nhưng ít ra cô sẽ không thấy hối tiếc…

Chàng trai trong bộ veston đen sang trọng đứng nép ở cửa phòng chờ cô dâu. Anh cay đắng nhìn người con gái mình yêu thương suốt hai mươi năm trời đang chuẩn bị cho lễ cưới. Anh thấy cô cười, khẽ ngâm nga một khác nhạc du dương, mà trong lòng dấy lên những đợt sóng đau thương…

 

 

Cả Thánh Đường im phăng phắc. Chàng trai dắt tay cô gái mình yêu đi giữa hai dãy ghế dài, đưa cố đến bên hôn phu của mình, cũng là chú của anh. Anh khẽ xiết tay cô ấy. Cô gái lại cười… “Cậu sẽ không hạnh phúc đâu, ngừng lại đi… làm ơn mà….”

 

 

……………..

 

 

“ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng…”

 

 

Lúc vị cha xứ kết thúc câu nói cũng là lúc cả không gian ngập trong giai điệu du dương của bản Wedding Dress. Chú rể ôm lấy mặt cô dâu, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn… Mọi người vỡ oà trong tiếng hò reo chúc phúc…

 

 

“Anh xin lỗi, và cảm ơn em, Chae Rin…”

 

 

“Không sao đâu ạ… Chỉ cần nơi đó có anh…”

 

 

~ The End ~

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.